Albert Einstein – Thiên tài kỳ quặc suy nghĩ về giáo dục

Albert Einstein – Thiên tài kỳ quặc suy nghĩ về giáo dục

Không chỉ là một nhà khoa học thiên tài của nhân loại, sinh thời Albert Einstein cũng đã từng là một vị giáo sư ĐH và làm công tác giảng dạy ở rất nhiều trường ĐH cũng như trung tâm học thuật nổi tiếng trên toàn thế giới. Vì vậy, cũng không quá ngạc nhiên khi trong những gì mà ông để lại cho nhân loại, có rất nhiều bài viết, diễn văn bày tỏ các quan điểm của ông về giáo dục…

Triết lý giáo dục 

Có thể với Albert Einstein thì những năm tháng học tập tại Munkhen, một ngôi trường nước Đức mang nặng màu sắc quân phiệt và kỳ thị Do Thái giáo, là một trải nghiệm mà ông không thể nào quên được. Chính sự bất công khi là một công dân Do Thái theo học một ngôi trường Đức kiểu mẫu đã khiến cho một nhà khoa học có tinh thần chuộng công lý như Einstein phải lên tiếng để tham luận về nền giáo dục lúc bấy giờ.

Những tư tưởng, phát biểu hay luận điểm ấy không diễn ra trong một buổi diễn thuyết về giáo dục hay tập hợp trong một công trình nghiên cứu công phu về giáo dục, mà chỉ là các bài viết rải rác, một số buổi thuyết trình đầy cảm hứng về giáo dục mà Einstein đã thực hiện ở những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.

Trong bài phát biểu đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 300 năm giáo dục Hoa Kỳ tại New York ngày 15-10-1936, Einstein đã đưa ra những nhận định để đánh giá mọi khía cạnh giáo dục của Hoa Kỳ vào thời bấy giờ.

Nói về vai trò của nhà trường trong xã hội, ông cho rằng nhà trường sẽ đóng vai trò quan trọng nhất để truyền tải các giá trị truyền thống khi nhân tố đảm nhận công việc này, gia đình, đã dần suy yếu do sự phụ thuộc của nhà trường ngày càng lớn. Ông nhấn mạnh các giá trị truyền thống không được phép mất đi trong quá trình giáo dục mà phải được gìn giữ như một phần của công tác giáo dục.

Theo đó, với Einstein thì nhiệm vụ của nhà trường không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một lượng kiến thức “cứng” cho học sinh mà còn phải giúp truyền đạt những kiến thức “sống”, tức là phải giúp các em học sinh tư duy, suy nghĩ và sáng tạo từ những kiến thức ấy. Đó là trong quá trình giảng dạy không được phép áp đặt các học sinh bằng các tư duy theo lối mòn, không thúc ép quá trình tiếp thu kiến thức dễ khiến các em trở nên thụ động: “Việc dạy học phải làm sao để những điều giảng dạy được học sinh tiếp nhận như một món quà tặng có giá trị chứ không phải là một nhiệm vụ nặng nề”. 

Đặc biệt, Einstein dành một phần khá dài để kịch liệt phê phán sự ganh đua đang ngầm xảy ra rất quyết liệt của nhiều hệ thống giáo dục thời bấy giờ “Tinh thần ganh đua này thậm chí đang ngự trị trong trường học, nó hủy hoại tất cả tình cảm đồng đội và đề cao tham vọng cá nhân mà không xuất phát từ lòng ham mê với việc làm hữu ích để đạt thành quả công việc”.

Cũng theo Einstein thì dù là khoa học ngôn ngữ – xã hội hay khoa học –  kỹ thuật đều có tầm quan trọng như nhau, quan trọng là làm sao để nhấn mạnh một cách phù hợp với từng mục đích giảng dạy khác nhau của từng trường, từng khoa và từng bộ môn.

Einstein cho rằng không phải kiến thức khoa học hay kỹ năng ngôn ngữ mà chính là một nền tảng giáo dục sẽ là thứ còn tồn đọng trong một người sau khi anh ta quên hết những gì mình đã được học.

Cuối cùng, nói về một nền giáo dục lý tưởng mà bản thân ông đang hướng đến, Einstein chủ trương xây dựng một nền giáo dục dựa trên niềm say mê và khả năng áp dụng những gì được dạy trong ghế nhà trường vào thực tiễn cuộc sống “Sự hào hứng trong công việc, niềm vui vào thành quả đạt được và hiểu rõ ý nghĩa thành quả đó đối với cộng đồng luôn là động cơ quan trọng nhất đối với công việc trong trường học” và dù có ở thời điểm nào thì nhà trường phải luôn là nơi giúp các học viên đánh thức và nuôi dưỡng những niềm đam mê này.

Di ngôn về giáo dục

Ba năm trước ngày mất, bài viết Nền giáo dục cho tư duy độc lập của Albert Einstein đăng trên New York Times số ra ngày 5 tháng 10, 1952, được nhiều người xem là di ngôn về giáo dục súc tích, Einstein lại một lần nữa bày tỏ những ước muốn thay đổi giáo dục và nhấn mạnh những mặt tiêu cực cần phải xóa bỏ trong việc dạy và học.

Theo đó, ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc giáo dục toàn diện, giúp một người có được sự phát triển hài hòa về kiến thức và nhân cách, chứ không nên tập trung vào một chuyên môn nhất định.

Ông mong muốn nhà trường bằng cách này hoặc cách khác phải giúp cho một sinh viên khi tốt nghiệp hiểu và cảm nhận được các giá trị thật sự mà anh ta có được thông qua thời gian trải qua trên giảng đường ĐH: “Sinh viên phải học để hiểu những động lực sống của nhân loại, những ảo tưởng và những khổ đau của họ để có được mối quan hệ đúng với từng cá thể đồng loại. Nếu không, anh ta – với kiến thức chuyên môn – sẽ gần giống với một con chó được huấn luyện giỏi hơn là một con người phát triển hài hòa” (Trích Nền giáo dục cho tư duy độc lập).

Để có thể làm được điều này, Einstein cũng đã nêu rõ rằng sự truyền tải những giá trị này phải được thực hiện bằng những nhà giáo, những giảng viên có tâm, để những điều trừu tượng nhưng quan trọng ấy, có thể được truyền tải một cách trực tiếp giữa người với người chứ sách vở không thể nào làm được công việc khó khăn ấy.

Kết bài, một lần nữa Einstein nhấn mạnh các tác hại vô cùng to lớn của việc ganh đua về thành tích, kèm theo những phương pháp chuyên môn hóa chưa thuần thục đã khiến rất nhiều học viên trở nên quá tải, và từ đó dẫn tới nông cạn, phá hủy một thế hệ tài năng của tương lai.

Dù không phải là một nhà giáo dục cựu trào hay một người có thẩm quyền để đưa ra các cải cách giáo dục nhưng có thể nhận thấy giáo dục luôn là điều khiến ông phải suy nghĩ, phải lo lắng.

Từng là một cậu bé chán ghét trường lớp, không thiết tha với công việc học tập, nhưng các luận điểm hay nói đúng hơn là những ý kiến, quan điểm cá nhân nhằm giúp cải thiện công tác giáo dục của Einstein đã khiến cho nhiều nhà giáo dục đương thời phải kinh ngạc, để rồi sau đó phải một lần nhìn lại những thiếu sót, yếu kém về giáo dục của một nhà khoa học vạch ra.

Nguồn: Minh Hiền/giaoduc.edu.vn

Choose your Reaction!
Leave a Comment